Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

LÒNG TRUNG THỰC

Thứ bảy ngày 30 Tháng Bảy
Người Tử Tù
Tại một nhà tù nọ, có một người đàn ông bị kết án tử hình. Nhưng người ta thấy anh không hề tỏ ra nao núng, trái lại lúc nào cũng vui tươi ca hát.
Ngày nọ, các quản giáo bắt gặp anh đang chơi tây ban cầm trong sân chơi của trại tù. Ðám đông bu quanh anh, lúc đầu còn nhút nhát, về sau mọi người cùng hát theo tiếng đàn của anh. Thấy thế, ban giám đốc nhà tù mới ra lệnh không cho anh được chơi đàn nữa.
Nhưng ngày hôm sau, tù nhân đã có bản án tử hình ấy vẫn tiếp tục ra sân chơi và đàn ca như mọi ngày. Ðám đông tù nhân cũng tuôn đến ca hát với anh. Không chịu nổi nữa, những người canh tù sấn đến túm lấy anh và chặt đứt những ngón tay của anh. Họ nghĩ rồi đây anh sẽ không còn chơi đàn được nữa và như vậy đám đông cũng không còn tụ tập được nữa. Nhưng ngày hôm sau, cũng người tử tội ấy, cũng đám đông ấy tụ tập lại trong sân tù và với đôi tay cụt, anh vẫn có thể đàn được những điệu nhạc càng thảm thiết hơn. Lần này, những tên canh tù lôi anh đi và đập nát chiếc đàn.
Ngày hôm sau, con người đáng thương ấy cũng trở lại sân chơi và cất tiếng hát vang. Tiếng hát ca của anh dặt dìu, tha thiết và mời gọi đến nỗi đám đông cũng kéo đến hòa cùng tiếng hát với anh. Lần này, những tên canh tù mới đưa anh đi và họ cắt lưỡi anh. Họ nghĩ rằng tiếng đàn đã bị dập tắt, tiếng ca cũng sẽ bị tắt lịm và như vậy, không còn ai sẽ tụ tập trong sân nữa.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngày hôm sau, người tử tội vẫn trở lại sân chơi. Lần này, anh không đàn, không hát, nhưng nhảy múa theo một điệu nhạc câm mà chỉ mình anh mới có thể nghe được. Không mấy chốc, đám đông tù nhân kéo đến và họ nhảy múa xung quanh con người khốn khổ ấy.
Câu chuyện trên đây nhắc chúng ta nhớ đến một vũ công Ấn Ðộ tên là Sudha Chandran. Chính lúc cô đạt đến tuyệt đỉnh của danh vọng cũng là lúc bàn chân phải của cô phải bị cưa. Nhưng người vũ công đầy ý chí này đã không bỏ cuộc... Sau khi bình phục, cô đã ráp chân giả và luyện tập cho đến khi nhuần nhuyễn trở lại như trước. Khi được hỏi: "Làm thế nào để có thể nhảy múa bình thường trở lại?". Cô trả lời: "Chúng ta không nhất thiết cần có chân mới có thể nhảy múa được".
Thiên Chúa không ban cho chúng ta một số lượng nén bạc đồng đều. Kẻ được năm nén, người được hai nén, kẻ chỉ được một nén... Một nén đó có thể là một nén của nghèo nàn, bất hạnh, rủi ro, mất mát. Nhưng trong Tình Yêu Quan Phòng của Chúa, nén bạc vẫn có thể sinh lời được những hoa trái của yêu thương, của tin tưởng, của lạc quan vui sống...
Chúng ta không nhất thiết cần có đôi chân mới nhảy múa được. Chúng ta có thể nhảy múa với tâm hồn phấn khởi, chúng ta có thể ca hát với lòng tin yêu, vui sống..
Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Chúa. Dù tù đày, dù bệnh tật, dù khốn khổ đến đâu, nếu chúng ta có lòng mến, thì cuộc sống trơ trụi, nghèo hèn của chúng ta vẫn luôn là bài ca chúc tụng, tri ân dâng lên Chúa.

                                                  NGƯỜI TRUNG THỰC
Ở trường Khang học, thời gian gần đây có hiện tượng một số bạn nhỏ bị kẻ xấu bắt cóc đưa đi để trấn lột vàng khiến cả nhà trường và phụ huynh bất an. Ngày 11/4 vừa qua, lợi dụng lúc bảo vệ mở cổng trường để phụ huynh đưa con đi học, một kẻ xấu đã dụ dỗ một học sinh tháo đôi hoa tai vàng đưa cho mình, khi thấy Khang phát hiện ra chuyện này, kẻ xấu đã đưa cho cậu bé 10.000 đồng rồi dọa dẫm nếu mách sẽ bị đánh.
Nhưng cậu bé gan dạ không sợ hãi, cậu không nhận tiền và còn nhanh trí chạy đi báo với thầy cô, nhờ thế nhà trường đã cho khóa cổng và mời công an đến bắt ngay kẻ gian manh. Và UBND huyện Tân Phú hôm 8/5 đã tổ chức trao bằng khen và tặng thưởng cậu bé Khang 2 triệu đồng.

Bài báo ngắn gọn nhưng vẫn cho biết gia cảnh nhà Khang rất nghèo, bố mẹ em rất nghèo, hàng ngày phụ giúp bưng bê ở quán ăn và làm thêm ở một vựa ve chai để nuôi các con ăn học. Tôi đọc chi tiết này lại càng cảm động, thế đấy, ông bà ta đã bảo “đói cho sạch, rách cho thơm”, và cái gia đình mà bố mẹ phải hàng ngày tiếp xúc với những thứ rác thải, đồ phế liệu để kiếm chút tiền trong sạch nuôi con này đã may mắn thay khi truyền được cho con mình đức tính tốt đẹp ấy.
PHÚC ÂM:   Mt 14, 1-12
"Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu".
Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy". Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: "Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ". Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước, nên nó nói: "Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con". Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.  Đó là lời Chúa.
-- Cuộc đời bạn cũng có thể trượt dốc từ một lầm lỗi nghiêm trọng đối với bậc sống của mình. Biết mình sai lỗi mà vẫn cố chấp, yếu nhược sống trong lầm lỗi ấy sẽ đưa bạn đến những vấp ngã nặng nề hơn, và một kết cục không ngờ. Trái lại, khiêm tốn nhìn nhận vấp váp đầu tiên ấy sẽ giúp bạn sửa đổi, làm mới lại cuộc đời mình.
 -- Tôi cố gắng sửa đổi một thói xấu lâu nay mình vẫn biết là sai trái, không hợp với bậc sống mình, nhưng chưa đủ can đảm để sửa đổi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khắc khe nhất của Chúa. Xin cho con dám liều theo Chúa, mà không tính toán thiệt hơn, anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ, can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim, và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. Amen.  

BÀI HỌC

Bố mẹ tôi thấy có lỗi với chồng tôi lắm vì nửa số vốn ấy là tiền anh tích cóp bao lâu nay.

Tôi là Thanh, sinh ra ở Hà Nội, trong 1 gia đình khá giả. Từ bé đến lớn tôi luôn được sống trong sự sung túc, vật chất đủ đầy. Tốt nghiệp ra trường, tôi được bạn của bố giới thiệu cho 1 công việc ổn định, lương khá. Tại đây mà tôi gặp anh, khi ấy là đồng nghiệp của tôi, vào làm trước tôi 2 tháng. Anh cao ráo, điển trai nên là trung tâm chú ý của cả văn phòng. Tôi thì tình cờ được xếp ngồi ngay cạnh anh nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Vài tháng sau thì chúng tôi chính thức hẹn hò.
Anh ở tỉnh lẻ ra thành phố học rồi tìm việc ở đây. Tuy gia cảnh không giàu có nhưng anh rất chau chuốt cho ngoại hình từ quần áo đến đầu tóc. Anh cũng xác định rất rõ mục tiêu sẽ bám trụ lại ở Hà Nội chứ không về quê nữa. Tôi rất ngưỡng mộ người đàn ông có chí tiến thủ và có mục tiêu cuộc đời như anh.
Yêu nhau được 8 tháng thì chúng tôi bàn đến kết hôn. Tôi được anh dẫn về ra mắt gia đình. Quả thực, nhà anh rất nghèo. Căn nhà cấp 4 lụp xụp, đồ đạc thì đều cái cũ cái hỏng. Được cái bố mẹ anh rất hiền và hiếu khách. Chị dâu của anh cũng niềm nở đón chào tôi. Ở nhà anh được 3 hôm, tôi không quen nên đòi ra luôn. Anh an ủi tôi rằng bố mẹ anh dễ tính, anh lại không phải con trưởng nên sau này lấy nhau cả năm tôi về quê 1 lần cũng được. Nghe thế tôi cũng an tâm phần nào. Bố mẹ tôi thì thấy anh sáng sủa, đẹp trai thì cũng hài lòng. Thêm nữa, anh đồng ý ở rể ở nhà tôi nên bố mẹ tôi càng vui vẻ hơn.
Chet dung am muu lua tien cua ga chong ngheo
Mấy tháng đầu, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất vui vẻ (ảnh minh họa) 
Sau đó chúng tôi tổ chức đám cưới. Mấy tháng đầu, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất vui vẻ. Chồng tôi ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ tôi, lúc nào cũng tranh thủ thân thiết. Mẹ tôi muốn đi đâu anh cũng sẵn lòng đưa đi, có khi còn chấp nhận nghỉ làm sớm. Với bố tôi thì cuối tuần nào chồng cũng rủ bố đi câu cá hoặc đánh tennis. Họ hàng nội ngoại của tôi đều hết lời khen chồng tôi khéo sống.
Thế rồi tôi có thai, hạnh phúc càng thêm gấp bội. Đúng lúc ấy thì chồng tôi bàn chuyện mở cửa hàng kinh doanh cùng bố mẹ tôi. Lương 2 vợ chồng tôi cộng lại hàng tháng được 14 triệu, có tháng được thưởng thì thêm 2-3 triệu nữa nhưng không đều đặn. Số tiền này nếu chỉ nuôi 2 vợ chồng thì hợp lý chứ có thêm đứa con thì hơi thiếu. Bố mẹ tôi cũng đồng ý với ý kiến mở cửa hàng kinh doanh của chồng tôi. Bố tôi đứng ra lo liệu việc thuê cửa hàng còn mẹ tôi thì quản lý các khoản thu chi. Cửa hàng hoạt động được 3 tháng thì xảy ra chuyện, lỗi do bố tôi chủ quan, bị người ta lừa, mất gần hết tiền vốn.
Bố mẹ tôi thấy có lỗi với chồng tôi lắm vì nửa số vốn ấy là tiền anh tích cóp bao lâu nay. Nhưng chồng tôi thì gây bất ngờ cho cả nhà khi không trách cứ gì chuyện ấy, trái lại còn đưa cho bố tôi thêm những 1 tỷ đồng để kinh doanh tiếp. Bố tôi hỏi tiền này ở đâu ra thì chồng tôi bảo nhờ bạn bè giúp đỡ. Bố tôi nằng nặc không nhận thì chồng tôi bảo: “Có phải chỉ mình con mất tiền đâu, bố mẹ cũng mất mà, lại còn bị người ta lừa gạt nữa. Không sao đâu ạ, bố mẹ cứ cầm số tiền này đi!”. Bố mẹ tôi cảm động lắm, không ngờ chồng tôi lại tốt đến như vậy.
Mấy hôm sau, chồng tôi hỏi bố tôi về cuốn sổ đỏ căn nhà chúng tôi đang ở. Anh nói là cần mượn tạm vài hôm để giải quyết vài chuyện liên quan đến số tiền 1 tỷ hôm bữa vừa vay được. Bố tôi chẳng nghi ngờ gì, cứ thế đưa sổ đỏ cho anh rồi lại bận bịu lo chuyện cửa hàng.
Nào ngờ 2 tháng sau, chồng tôi đột nhiên biến mất. Liên lạc cách nào cũng không được, nhà tôi còn định báo cảnh sát thì sáng đó có người ập vào đòi tiền. Hóa ra chồng tôi đã dùng sổ đỏ nhà tôi tôi đi vay số tiền lớn rồi bỏ trốn. Tôi bắt đầu hiểu ra anh ta đã âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà tôi từ sớm thế nên mới bày ra chuyện kinh doanh để dụ bố mẹ tôi sa chân vào. Sau đó anh ta dùng 1 tỷ kia mua trọn niềm tin của bố mẹ tôi, để bố tôi đưa sổ đỏ cho anh ta mà chẳng nghi ngờ gì cả. Đến lúc này, anh ta quất ngựa truy phong còn gia đình tôi thì lâm vào khốn khổ.
Bố mẹ tôi chạy đôn chạy đáo lo kiếm tiền chuộc lại còn tôi chỉ biết khóc, chẳng giúp đỡ được gì. Bụng bầu 7 tháng càng làm tôi mệt mỏi và trầm cảm. Tôi hận chồng, hận chính bản thân mình đã khiến bố mẹ đầu 2 thứ tóc còn phải chịu khổ. Giờ tôi biết phải sống tiếp như thế nào đây?
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn youtube):

Ngoại tình cho chồng biết mặt

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.
Chị cũng đã từng để ý điện thoại, từng theo dõi chồng, để ý từng động thái của chồng, thậm chí hỏi thẳng chồng nhưng không có câu trả lời. Chị hiểu, không phải chồng chị lăng nhăng.
Nhưng cái bản tính vô tâm của anh khiến chị ngột ngạt. Đời người đàn bà, lấy chồng, chỉ hy vọng được chồng yêu thương, quan tâm. Nhưng chồng chị, suốt ngày chỉ biết công việc, chẳng bao giờ nghĩ đến việc đổi không khí gia đình, chẳng bao giờ nghĩ đến việc cho vợ đi đây đó thì cuộc sống thật là tẻ nhạt. Chị ao ước được chồng chiều, chồng yêu. Vậy mà…
Ảnh minh họa. 
Nhiều khi công ty có kế hoạch đi du lịch, chị bảo chồng đi cùng thì anh cương quyết từ chối. Anh bảo không thích đi, nhất là đi với công ty chị. Rủ bao nhiêu năm chồng cũng nhất định không chấp nhận. Công ty anh tổ chức đi du lịch, chị nói anh đi rồi cho chị đi cùng gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, anh cũng bảo không. Chưa một lần anh tham dự tiệc tùng hay bất cứ cuộc du lịch nào của công ty.
Công ty là một chyện, hai vợ chồng cũng chưa bao giờ có chuyến đi xa với nhau. Chị bảo anh không thích đi với công ty thì đi riêng, vợ chồng rủ mấy anh em bạn bè đi với nhau, anh cũng nhất định không. Nghĩ đến cảnh chồng người ta chiều vợ, vợ chồng tình cảm mà nhiều khi chị chạnh lòng. Ra ngoài, chồng người ta đưa đón còn chị thì chưa bao giờ có được mùa xuân ấy.
Những ngày lễ, ngày tết, chị chưa từng được nhận một bó hoa hay món quà của chồng. Lúc yêu nhau, biết anh là người vô tâm nhưng không ngờ đến lúc cưới, anh lại thành ra như vậy.
Rồi chị ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Chị không định làm vậy, nhưng chị tức chồng. Chị nghĩ, nếu anh yêu chị thật lòng, chỉ có khi chị ngoại tình, anh mới níu kéo chị, mới thực sự thể hiện tình cảm với chị. Thế nên, lần đó chị quyết định ngoại tình. Bao nhiêu lần chị cố tình tỏ ra là mình có người đàn ông khác nhưng anh vẫn mặc kệ. Thậm chí, chị đi sớm về tối, tối đến, lúc khuya, chị ra ngoài nói chuyện điện thoại với người ta nửa tiếng đồng hồ, vào, anh cũng không hỏi, không thắc mắc gì. Như người khác thì ghen tuông ầm lên, hoặc chí ít cũng tra khảo xem vợ nói chuyện với ai, đằng này...
Anh chán quá, anh không thèm hỏi một câu, cũng tỏ ra không có chuyện gì. Anh mặc vợ đi sớm về tối, chẳng quan tâm tới vợ con gì. Thế nên chị chán. Mà đàn bà một khi chán, họ sẽ làm liều. Chị đã làm liều và chọn cách ngoại tình, ngoại tình cho chồng biết mặt.
Mục đích của chị là vậy. Chị không muốn sống với người chồng vô hồn, không muốn khổ sở vì người đàn ông đó. Chị muốn cho anh một bài học, để anh cảm thấy chị quý giá như thế nào, cảm thấy trân trọng chị. Chị buồn lắm. Ngay cả khi chị đi tối ngày, anh cũng không hề bận tâm tới chị. Đó, có lẽ chị sẽ sống cuộc sống như vậy, ngã vào vòng tay người đàn ông khác hoặc là sẽ ly dị chồng...
Nghĩ mà chán, buồn cho đời người phụ nữ.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):

(Kiến Thức) - Vừa mở cửa phòng, chủ nhà vô cùng hoảng hốt khi phát hiện 2 nữ sinh tính tình vốn hiền lành đã tử vong trong tư thếtreo cổ.

Vụ việc trên được phát hiện vào sáng sớm 11/12 tại một ngôi nhà trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Hai nạn nhân được xác định là em Nguyễn Khánh Linh, lớp chuyên Hóa 1 và Trần Phan Mai Phương, lớp chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt.
 Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ 2 nữ sinh tự tử.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tới phong tỏa hiện trường, tiến hành các thủ tục cần thiết để phục vụ công tác xác minh, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử trên. Tại hiện trường, các nạn nhân đã sử dụng một sợi dây dù lớn vòng qua nóc tủ rồi mỗi người dùng một đầu dây để thắt cổ. Đồ đạc trong phòng không có dấu hiệu bị xáo trộn.
Trước khi xảy ra vụ tự tử đau lòng trên, người thân, hàng xóm, bạn bè không phát hiện dấu hiệu gì bất thường từ 2 nữ sinh này. Trong khi đó, theo một giáo viên của Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt, cả hai nạn nhân đều có học lực rất tốt, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn.
Em Nguyễn Khánh Linh nhà ở huyện Đức Trọng, em Trần Phan Mai Phương ở huyện Di Linh. Cả hai nữ sinh này thuê phòng trọ ở cùng nhau nhiều tháng qua để theo học tại Trường THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt




BÀI HỌC

Máu điên trong người sôi lên, lành làm gáo, vỡ làm muôi, trước khi chia tay, Tú nhất định phải dạy cho Linh một bài học mới được.

Tú và Linh mới nhận lời yêu nhau được chừng 3 tháng thôi. Mới 3 tháng mà Tú cảm giác như dài 3 năm vậy. Đơn giản, trong 3 tháng ấy, Linh đã mang lại cho Tú vô cùng nhiều cảm xúc mới lạ, những trải nghiệm thú vị mà lần đầu tiên Tú được biết trong cuộc đời này. Nụ cười trong trẻo, hồn nhiên, giọng nói ngọt ngào của Linh như xua tan hết bao mệt mỏi của Tú khi cả hai ở bên nhau. Ngay cả những khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã thì Tú cũng không thể giận Linh quá 5 phút bởi sự hồn nhiên, nhí nhảnh của Linh.
Tú đã tốt nghiệp và đi làm được 3 năm. Công việc cho mức thu nhập khá ổn định hay nói đúng hơn là đã sẵn sàng để bắt đầu xây dựng một gia đình. Còn Linh, Linh đang là sinh viên năm cuối của khoa diễn xuất. Linh được đánh giá cao là sinh viên có triển vọng nhất khoa. Tú cũng tự hào về Linh lắm, vì biết đâu sau này Tú lại có một cô vợ là diễn viên nổi tiếng thì sao.
Công việc của Tú ngày thường khá bận rộn nên gần như chỉ có buổi tối, Tú và Linh mới có thể gặp nhau, cùng nhau đi ăn, trò chuyện. Linh quả thực rất xinh đẹp, duyên dáng nên mỗi lần ở bên cạnh Linh, Tú đều phải rất kiềm chế để mọi chuyện không đi quá giới hạn vì Linh vẫn muốn giữ trọn đến đêm tân hôn.
Linh đã mang lại cho Tú vô cùng nhiều cảm xúc mới lạ. (Ảnh minh họa) 
Tú yêu Linh và tôn trọng mọi quyết định của Linh. Tú định đợi sau khi Linh ra trường sẽ chính thức đưa bố mẹ tới nhà Linh đặt vấn đề. Bởi Tú biết, một người con gái tốt, tài giỏi, xinh đẹp như Linh sẽ có rất nhiều kẻ nhòm ngó, đeo đuổi. Mà tình yêu ấy, thì chẳng nói trước được điều gì. Phải ván đã đóng thuyền, phải cưới về rồi thì mới chắc ăn được.
Trong tâm trí Tú vẫn rất tin tưởng Linh nhưng dòng đời này bon chen, xô đẩy lắm. Nên trong đầu Tú lúc nào cũng có những suy nghĩ lo sợ sẽ có kẻ cướp mất Linh đi. Bởi bản thân tự đánh giá, Tú vẫn thấy mình còn nhiều khuyết điểm và chưa được tốt lắm. Chính vì vậy mới xảy ra câu chuyện bi hài ngày hôm ấy.
Tối đó, như thường ngày, Tú qua đón Linh đi chơi. Nhưng hôm nay tan làm sớm, lại nghe Linh nói Linh được nghỉ ở nhà để chuẩn bị cho vài môn thi nên Tú muốn qua sớm, đưa Linh đi đâu đó cho khuây khỏa vì sợ Linh học nhiều, lại mệt. Háo hức dựng xe ở sân, Tú không gọi điện cho Linh trước vì muốn Linh bất ngờ. Ai mà biết được, người bất ngờ lại chính là Tú. Đôi giày nam trước cửa khiến Tú nóng mặt. Phòng khách lại không có ai càng làm cho những suy nghĩ không hay ho trong Tú trỗi dậy nhiều hơn.
Nhẹ nhàng bước từng bước chân lên cầu thang, dừng chân trước cánh cửa phòng ngủ của Linh, mặt Tú nhanh chóng tối xầm lại, hai tai đỏ ửng, nóng bừng khi nghe thấy câu nói ấy:
- Đừng mà anh, đừng làm em đau!
Trời đất thiên địa ơi, cái chất giọng quá ư quen thuộc đó chẳng phải là của Linh, cô người yêu trong trắng của Tú hay sao? Thật không ngờ, Tú đã nghĩ sai về Linh. Linh trơ tráo đến mức đáng sợ, lén lút đưa trai về nhà sau lưng Tú thế này. Máu điên trong người sôi lên, lành làm gáo, vỡ làm muôi, trước khi chia tay, Tú nhất định phải dạy cho Linh một bài học mới được. Ngay lập tức, Dũng đẩy cửa ập vào…
Cảnh tượng trước mắt khiến Tú chỉ biết ú ớ liên hồi. Linh đang ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách kịch bản, miệng thì la oai oái. Còn ở ghế, cậu trai đó đang ngồi co ro trên ghế, lẩm nhẩm cái gì đó trong cuốn sách đang cầm trên tay.
- Kìa, anh đến khi nào sao không gọi em chứ!
Chất giọng lảnh lót quen thuộc của Linh đưa Tú trở về thực tại. Cậu trai kia thấy vậy đứng dậy, cúi người chào Tú rất lễ phép.
- Dạ, em chào anh ạ! Em học khóa dưới chị Linh. Đến đây nhờ chị ấy chỉ cho vài đường diễn xuất ạ!
Mặt Tú đỏ bừng vì ngại ngùng. Những suy nghĩ đen tối bay biến nhường chỗ cho sự xấu hổ. Nhìn dáng vẻ đó của Tú, Linh chỉ biết bụm miệng cười vì nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Sau hôm ấy, Tú đã xin lỗi Linh rất nhiều. Tình yêu rất cần sự tin tưởng. Bởi nhiều khi, chỉ thiếu đi một chút tin tưởng, mọi thứ đã sụp đổ hết rồi.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.
Chị cũng đã từng để ý điện thoại, từng theo dõi chồng, để ý từng động thái của chồng, thậm chí hỏi thẳng chồng nhưng không có câu trả lời. Chị hiểu, không phải chồng chị lăng nhăng.
Nhưng cái bản tính vô tâm của anh khiến chị ngột ngạt. Đời người đàn bà, lấy chồng, chỉ hy vọng được chồng yêu thương, quan tâm. Nhưng chồng chị, suốt ngày chỉ biết công việc, chẳng bao giờ nghĩ đến việc đổi không khí gia đình, chẳng bao giờ nghĩ đến việc cho vợ đi đây đó thì cuộc sống thật là tẻ nhạt. Chị ao ước được chồng chiều, chồng yêu. Vậy mà…
Nhiều khi công ty có kế hoạch đi du lịch, chị bảo chồng đi cùng thì anh cương quyết từ chối. Anh bảo không thích đi, nhất là đi với công ty chị. Rủ bao nhiêu năm chồng cũng nhất định không chấp nhận. Công ty anh tổ chức đi du lịch, chị nói anh đi rồi cho chị đi cùng gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, anh cũng bảo không. Chưa một lần anh tham dự tiệc tùng hay bất cứ cuộc du lịch nào của công ty.
Công ty là một chyện, hai vợ chồng cũng chưa bao giờ có chuyến đi xa với nhau. Chị bảo anh không thích đi với công ty thì đi riêng, vợ chồng rủ mấy anh em bạn bè đi với nhau, anh cũng nhất định không. Nghĩ đến cảnh chồng người ta chiều vợ, vợ chồng tình cảm mà nhiều khi chị chạnh lòng. Ra ngoài, chồng người ta đưa đón còn chị thì chưa bao giờ có được mùa xuân ấy.
Những ngày lễ, ngày tết, chị chưa từng được nhận một bó hoa hay món quà của chồng. Lúc yêu nhau, biết anh là người vô tâm nhưng không ngờ đến lúc cưới, anh lại thành ra như vậy.
Rồi chị ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Chị không định làm vậy, nhưng chị tức chồng. Chị nghĩ, nếu anh yêu chị thật lòng, chỉ có khi chị ngoại tình, anh mới níu kéo chị, mới thực sự thể hiện tình cảm với chị. Thế nên, lần đó chị quyết định ngoại tình. Bao nhiêu lần chị cố tình tỏ ra là mình có người đàn ông khác nhưng anh vẫn mặc kệ. Thậm chí, chị đi sớm về tối, tối đến, lúc khuya, chị ra ngoài nói chuyện điện thoại với người ta nửa tiếng đồng hồ, vào, anh cũng không hỏi, không thắc mắc gì. Như người khác thì ghen tuông ầm lên, hoặc chí ít cũng tra khảo xem vợ nói chuyện với ai, đằng này...
Anh chán quá, anh không thèm hỏi một câu, cũng tỏ ra không có chuyện gì. Anh mặc vợ đi sớm về tối, chẳng quan tâm tới vợ con gì. Thế nên chị chán. Mà đàn bà một khi chán, họ sẽ làm liều. Chị đã làm liều và chọn cách ngoại tình, ngoại tình cho chồng biết mặt.
Mục đích của chị là vậy. Chị không muốn sống với người chồng vô hồn, không muốn khổ sở vì người đàn ông đó. Chị muốn cho anh một bài học, để anh cảm thấy chị quý giá như thế nào, cảm thấy trân trọng chị. Chị buồn lắm. Ngay cả khi chị đi tối ngày, anh cũng không hề bận tâm tới chị. Đó, có lẽ chị sẽ sống cuộc sống như vậy, ngã vào vòng tay người đàn ông khác hoặc là sẽ ly dị chồng...
Nghĩ mà chán, buồn cho đời người phụ nữ.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):

Tiêu quá 1.000 đồng, bé gái bị mẹ kế đánh đập dã man


Chỉ vì lỡ mua bánh mất 1000 đồng mẹ kế yêu cầu đem về trả, bé gái đã bị nhấn đầu vào bồn cầu, đánh đập dã man đến mức phải nhập viện.

Bị cáo Trường Thị Thúy Ái (SN 1981, ở ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) đã qua một đời chồng và có con gái riêng sinh năm 2005. Năm 2014, chị quen biết và tiến tới hôn nhân với anh Nguyễn Văn Sôi sinh năm 1979, quê tỉnh Long An, cũng là người góa vợ và có một con gái sinh năm 2008 là cháu Nguyễn Thị Khả Ái.
Lúc vợ chết, con gái anh Sôi mới 6 tháng tuổi, phải gửi cho ông bà nội ở xã Phước Đông, huyện Cần Đước (Long An) nuôi giúp. Khi kết hôn với chị Thúy Ái, anh Sôi đem con từ Long An về nhà vợ ở Tây Ninh sống chung.
Tháng 10/2015, hai người sinh thêm một bé trai. Anh Sôi đi làm thuê mỗi tháng thu nhập 3 triệu đồng, chị Thúy Ái ở nhà nội trợ và chăm con. Cuộc sống của gia đình 5 người thiếu trước hụt sau và đã xảy ra vụ việc đánh đập dã man đáng tiếc.
Ngày 21/3/2016, Thúy Ái đưa cho con riêng của chồng là cháu Khả Ái năm ngàn đồng đi học, dặn cháu chia cho chị Hai (con riêng của Thúy Ái) 2 ngàn, cháu Khả Ái 2 ngàn, còn 1 ngàn tiền dư buổi trưa phải đem về cho mẹ kế. Khi con đi học về, chị Thúy Ái hỏi con một ngàn tiền dư, thì cháu Khả Ái nói con mua bánh ăn hết rồi.Giận quá, chị ta lôi con chồng vào nhà, bắt nằm sấp lên giường, rồi ra chặt một nhánh tầm vông bằng ngón tay cái, đánh liên tiếp vào mông, chân, lưng và vai cháu Khả Ái. Khi cây roi bị gãy, chị ra vườn chặt tiếp một nhánh tầm vông khác đánh nữa. Thấy con chồng la khóc quá, chị ta dùng tay véo khắp người Khả Ái, lôi vào bồn cầu nhấn đầu, xối nước cho nín khóc.
Hôm sau đến lớp, thấy bé Khả Ái chỉ đứng, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy Tiên hỏi thì bé cho biết bị mẹ kế đánh đau quá, mông sưng tấy không ngồi được. Vạch quần áo bé, cô giáo thấy toàn thân bị bầm tím, sưng tấy, liền tức tốc đưa lên công an xã Cẩm Giang lập biên bản, rồi đưa bé vào bệnh viện huyện Gò Dầu cấp cứu.
Sau khi được công an triệu tập lên làm việc, Thúy Ái tự khai báo ra sự việc trước đó vào cuối tháng 1/2016, bé Khả Ái cũng bị chị ta đánh đập dã man vì xài tiền quá quy định. Nguyên nhân là buổi sáng anh Sôi đưa cho con gái năm chục ngàn, dặn hai chị em ăn sáng mỗi người năm ngàn, còn bốn chục ngàn đem về đưa cho mẹ. Bé Khả Ái xài quá quy định ba ngàn đồng, khi về chỉ còn 37 ngàn đưa cho mẹ kế.
Tức giận, Thúy Ái đã bắt bé nằm sấp trên giường, ra chặt một cành mai làm roi, quất liên tục lên người con chồng. Anh Sôi đi làm về, thấy vậy lẳng lặng đi mua thuốc về xức cho con.
Theo lời khai trước tòa của bị cáo Trương Thị Thúy Ái, bị cáo rất ít khi đánh con riêng của mình, trong khi liên tục đánh đập con chồng. Khoảng thời gian từ giữa năm 2014 đến tháng 3 năm 2016, bé Khả Ái bị đánh tới 15 lần.
Mọi người dự phiên tòa tỏ ra bất bình với Nguyễn Văn Sôi khi anh nói không hề can ngăn vợ đánh con, mà chỉ biết đi mua thuốc về cho con uống. Cũng có thể do tâm lý “phận rể ở nhờ” nên anh không dám bênh vực bảo vệ con mình, từ đó đẩy con gái vào nguy cơ bị bạo hành liên tục.
Sau khi bé Khả Ái được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện huyện Gò Dầu, Phòng LĐ-TB&XH, Hội Phụ nữ huyện, Huyện Đoàn thanh niên và một số cơ quan khác đã tổ chức quyên góp được 12.145.000 đồng, lập sổ tiết kiệm cho bé Nguyễn Thị Khả Ái và trực tiếp giao cho bà nội cháu là Trương Thị Lan, ngụ tại ấp 7 xã Phước Đông, huyện Cần Đước, Long An quản lý và nuôi dưỡng cháu.
Cũng thật buồn là trong thời gian một tuần cháu Khả Ái nằm bệnh viện, Trương Thị Thúy Ái không hề một lần tới thăm, chăm sóc con chồng, mà lý do chị ta nêu ra là “xấu hổ nên không đến”.
Tại phiên tòa xử lưu động, Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu đã tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích và gây tổn hại cho sức khỏe đối với trẻ em”. Nguyễn Văn Sôi, người đại diện cho bị hại không yêu cầu bồi thường, chỉ xin giảm án cho vợ để cùng nuôi con.
Mời quý độc giả xem video Những vụ bạo hành dã man (nguồn Youtube):


Theo điều tra ban đầu, Dũng và chị Oanh từng là vợ chồng và có với nhau hai mặt con. Quá trình chung sống do xảy ra nhiều mâu thuẫn nên đã ra tòa ly hôn từ năm 2015, hiện cả hai vẫn đang sống độc thân, thỉnh thoảng Dũng có về thăm con. “Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ những tin nhắn trêu đùa qua điện thoại dẫn đến hiểu lầm, sau đó Dũng đã xuống tay hành hung dã man khiến chị Oanh mang thương tích đầy mình”, vị lãnh đạo này thông tin.
Hiện tại, cô giáo Oanh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Tam Nông, tạm thời chưa muốn tiếp xúc với ai ngoài người thân, họ hàng. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã phải tiến hành khâu đến 17 vết thương trên cơ thể bệnh nhân, trong đó có những vết thương được khâu đến 4 mũi kim. Ngoài ra, khi chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ xác định trong đầu bệnh nhân có nhiều vết tụ máu. Sau gần 10 ngày nhập viện, sức khỏe của cô giáo Oanh vẫn rất yếu, thêm vào đó là hai răng bị gẫy, vùng mặt và đầu bị tổn thương nên không nói được nhiều.
Một điều tra viên cho biết, đối tượng Dũng đã dùng sống dao rựa, sống dao dọc giấy và then cửa sắt làm hung khí để hành hung chị Oanh khiến khắp cơ thể nạn nhân mang đầy thương tích. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định tỉ lệ thương tật của chị Oanh thiệt hại 28% sức khỏe.
Ra tay tàn độc
Người thân của nạn nhân cho biết, cô giáo Oanh và Dũng kết hôn với nhau được 5 năm và đã có hai mặt con, một cháu 5 tuổi và một cháu 3 tuổi. Tuy nhiên, trong suốt thời gian chung sống, hai vợ chồng đã có nhiều lần mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Đến năm 2015, thấy không thể chung sống nên cô giáo Oanh đã làm đơn và đã được tòa án giải quyết ly hôn. Tuy nhiên sau đó, Dũng liên tục quay lại nhận lỗi và hứa hẹn đủ kiểu nên chị Oanh đã mủi lòng và hai người quay lại sống với nhau tại căn nhà tập thể của trường tiểu học nơi cô giáo Oanh đang dạy mà không làm hôn thú kể từ dịp Tết 2016.
Tối ngày 29/5, do hiểu lầm sau câu chuyện trêu đùa, Dũng bất ngờ cầm dao và then cửa đập vào đầu, hai cánh tay và khắp cơ thể cô giáo Oanh Sau một khoảng thời gian khá dài kêu cứu, nạn nhân mới được hai cô giáo mầm non của xã Minh Hòa phát hiện và đưa đi cấp cứu tại trạm xá của xã trong tình trạng máu chảy đầm đìa. Do vết thương quá nặng nên ngay sau đó, cô giáo Oanh được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tam Nông.
Một số giáo viên dạy cùng trường với cô giáo Oanh sau khi vào thăm đồng nghiệp, kể lại, hôm xảy ra sự việc, trời mưa to nên tiếng kêu cứu của cô giáo Oanh bị át đi. Sau khi bị chồng hành hung dã man ở trong phòng, cô Oanh thoát thân bằng lối sau nhà. Cô trèo lên bể nước rồi nhảy xuống, đi men theo đường rãnh nước giao cắt giữa nhà ở và nhà bếp, sau đó lết đến đằng sau phòng của các cô giáo mầm non gần đó gọi cửa kêu cứu.
“Theo lời cô Oanh kể lại thì hôm đó, Dũng chở khách (Dũng làm nghề lái xe- PV) về gần đấy nên tiện thể vào thăm con. Trên đường đi, Dũng và cô Oanh có nhắn tin qua lại với nhau, đến khi Dũng về đến nhà thì xảy ra sự việc. Cô Oanh bảo mọi việc xuất phát từ những dòng tin nhắn thôi. Tính cô giáo Oanh nhiều khi hay tếu táo, trêu đùa nên khi tiếp xúc với cô, ai cũng thấy vui vẻ. Có thể trong lúc nhắn tin, cô giáo Oanh có những câu nói gây hiểu lầm, trong khi người chồng cũ lại nóng nảy. Ngoài ra, trước khi xảy ra sự việc, anh Dũng đã đi uống rượu với mấy người bạn”, một người nhà của cô giáo Oanh cho biết.
Theo ĐSPL

Tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ nữa, tôi sợ phải đối mặt với sự thật đáng sợ này…

Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới, hai đứa làm cùng công ty, anh là giám đốc còn tôi bên bộ phận kinh doanh, trước đó một thời gian cũng chỉ giữ mức quan hệ sếp với nhân viên, nhưng dần dần, chính anh là người chủ động, theo đuổi và ngỏ lời với tôi.
Cưới nhau về mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, chồng tôi bận rộn thế nào tôi cũng hiểu, nên tôi hoàn toàn thông cảm với anh, chưa kể thời gian vừa rồi, anh đang lên kế hoạch mở rộng thêm thị trường, giờ việc làm ăn ngày một khó, cạnh tranh nhiều, nếu không có thị trường thì chỉ có nước sạt nghiệp.

Công việc nhiều buộc anh phải tuyển thêm thư ký lo khách khứa, mới đầu anh bảo tôi hay chuyển lên làm, nhưng thú thực tôi quen việc bên kinh doanh hơn nên từ chối, cũng chính tôi tham gia tuyển thư ký với chồng.
Thu ky dong thai nam vien, chong bo ca viec den cham
Ảnh minh họa. 
Cô gái trúng tuyển nhìn nhan sắc không nổi trội, được cái có kinh nghiệm, thông minh và hồ sơ rất đẹp. Thú thực, tôi cũng nghe không ít những chuyện thư ký giám đốc lằng nhằng nọ kia, nhưng nhìn cô gái này, tôi cảm thấy khó có khả năng. Tôi là người phụ nữ đẹp, đến tận thời điểm này, chồng vẫn tỏ ra say mê, trong khi cô gái ấy gầy nhẳng, có vẻ ít nói, hiền lành.
Quả thực Nga - thư ký mới làm rất được việc, chồng tôi nhờ đó mà rảnh rang hơn nhiều, tôi tiếp xúc vài lần, thấy cũng có thiện cảm.
Mấy lần đến phòng chồng, thấy Nga nhã nhặn, biết điều, không có dấu hiệu gì nên tôi cũng yên tâm hẳn, gần như không còn cảnh giác.
Thấm thoắt hơn 1 năm trôi qua, hôm ấy vào đúng lúc chuẩn bị diễn ra cuộc họp thì Nga đột nhiên đau bụng dữ dội làm mọi người hoảng loạn hết cả lên. Tôi đang định gọi người đưa Nga đi viện thì chồng tôi có mặt, thế rồi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đấy, anh bế bổng Nga lên xe, chỉ kịp dặn lại lùi cuộc họp sang hôm sau.
Giây phút đó, tôi đã có cảm giác không lành.
Tôi bắt xe theo anh vào viện ngày sau đó, đứng lấp ở hành lang, nhìn cảnh chồng đi ra đi vào trước cửa phòng cấp cứu, lòng tôi như lửa đốt. Rồi kết luận của bác sỹ khiến tôi ngã ngửa, Nga bị động thai.
Bao nhiêu câu hỏi quay mòng mòng trong đầu tôi khi đó, tại sao chồng tôi lại sốt sắng, lo sợ đến như vậy. Anh bỏ cả cuộc họp đưa thư ký nhập viện, còn tỏ vẻ sợ hãi, bồn chồn. Tại sao Nga không bị sao khác, mà lại là động thai?...
Thấy tôi ở đấy, chồng bàng hoàng, tôi nhìn rõ sự hoảng hốt trên gương mặt anh..
Sau hôm đó, Nga cũng xin nghỉ việc, chồng cũng đi biền biệt, tôi chẳng biết làm sao bây giờ nữa. Sự thật thế nào không cần chồng nói tôi cũng thừa hiểu, nhưng tôi không dám đối mặt, tôi sợ sự thú nhận của chồng, tôi sợ mọi thứ sẽ đổ vỡ hết khi anh cúi đầu nhận lỗi. Tôi đau lòng lắm, giờ tôi không biết phải làm sao nữa...
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):